Dan Heng x Caelus

Không liên quan đến cốt truyện chính

--------------
"Có vẻ anh lo cho tôi quá rồi"
"Tôi không được quan tâm người tôi yêu sao."

Sau khi giúp Xianzhou Loufu thoát khỏi nguy hiểm. Caelus - nhà khai phá của chúng ta đã mệt lã người giờ chỉ muốn về nhà trò rồi nằm xuống ngủ một giấc cho đã thôi, thì bỗng nhớ ra Dan Heng hình như anh ấy cũng ở đây, lo đánh nhau mà cậu quên mất anh luôn giờ thì đi kiếm anh ấy để hỏi thăm anh ấy cái đã. Hình như anh ấy đang ở gần Trường Lạc Thiên thì phải?

Vừa đi đến Trường Lạc Thiên, nơi đây rất đông người dân nên tìm người cũng hơi khó. Mà hình như mọi người đang tổ chức gì đó thì phải?

Cậu vịnh vai một cậu bé hỏi:

"Mọi người đang tổ chức gì hả em?"

"Đêm nay có lễ hội đèn lồng hằng năm ở Xianzhou á anh."

Anh buôn vai cậu bé ra rồi cảm ơn, xong đi tìm kiếm Dan Heng tiếp. Nhưng đi hoài không thấy thì điện thoại trong quần cậu rung lên. Mở lên xem thì thấy tin nhắn của Dan Heng liền nhấn vào xem:

Dan Heng:
"Cậu đi đâu rồi, Caelus. Tôi đến nhà trò kiếm cậu mà không thấy vậy?"

Caelus:
"Tôi đi kiếm anh nè (  ̄▽ ̄)"

Dan Heng:
"Cậu đứng yên ở Trường Lạc Thiên đi, tôi đến ngay."

Caelus:
"Được thôi."

Rồi cậu đứng gần nhà thuốc của Bailu để đợi anh. Định bước vào trong để chào hỏi Bailu, hình như cô bé không có ở đây thì phải. Đang đứng thì cậu bắt gặp Tingyun, cậu liền lên tiếng:

"Tingyun!!"

Cô quay lại thì thấy cậu liền đi tới:

"Xin chào ân công."

"Cô đang đi đâu đấy?"

"Tôi chỉ đi dạo xung quanh thôi, ân công có muốn đi chung không?"

Cậu thấy thế thì vui mừng đồng ý mà quên luôn việc phải đợi Dan Heng. Khi cậu và cô vừa đi thì một lúc sau anh tới đi xung quanh không thấy cậu nghĩ cậu ham chơi mà tới trễ nên anh cũng đứng đợi.

Đợi hoài không thấy thì trong lòng anh có chút lo lắng. Định đi xung quanh tìm cậu thì bắt gặp một cảnh tượng không nên thấy đó là CẬU ĐANG CÕNG MỘT CÔ GÁI.

Máu ghen dồn lên não, chịu không được cảnh đó anh liền đi lại với vẻ mặt hầm hầm sát khí. Cậu hơi rùng mình nhưng vẫn không quan tâm đó là ai liền cõng Tingyun đi bỏ lại anh phía sau. Anh tức giận đi thật nhanh đến trước mặt cậu.

Cậu đang cõng Tinyun đi thì bị một người lai rồng đứng trước mặt chặn, cậu không biết đó là Dan Heng nên đã hỏi:

"Anh là ai vậy sao chặn đường chúng tôi?"

Anh ngạc nhiên nói:

"Tôi nè, Dan Heng nè cậu không nhận ra hả!"

Cậu há hốc mồm nghĩ thầm 'Dan Heng có sừng á'.

"Xạo hả Dan Heng đâu có sừng?"

"Tôi thật mà, dạng thật của tôi đó."

Giờ cậu mới tin nhưng phải đưa Tingyun đi trước đã. Anh chưa kịp hỏi người đang ngủ trên lưng cậu là ai thì đã bị chặn họng:

"Dan Heng đợi tôi ở đây đi, tôi đưa Tingyun đến chỗ Bailu để băng bó sơ cứu chân cho cô ấy đã rồi tới gặp anh ngay."

Anh gật đầu, cậu cười nhẹ rồi chạy đưa Tingyun đến chỗ Bailu. Tầm 5p sau cậu quay lại gặp anh.

"Xin lỗi Dan Heng đã đ–"- Cậu nhìn thấy anh đang dựa vào thân cây để ngủ mất rồi. Cậu cười khổ chắc anh mệt lắm. Nên đã cõng anh định đi về nhà trọ nhưng cũng sắp bắn pháo hoa rồi, cậu đành cõng anh đi xung quanh sẵn mua đồ ăn tí về ăn luôn.

Đang cõng anh một lúc thì tiếng pháo hoa vang lên khiến anh tỉnh dậy. Anh có cảm giác mặt đặt trên thứ gì đó thì ngước lên nhìn thấy quả đầu tóc màu xám đang chăm chú xem pháo hoa. Anh cuối người xuống hôn nhẹ lên tóc cậu.

Cậu cảm nhận anh đã thức nên hỏi:

"Dậy rồi hả, anh có muốn ăn chút gì không."

"Tôi chưa muốn ăn...mà cậu thả tôi xuống được không."

Cậu liền thả anh xuống, rồi quay lại ngắm pháo hoa tiếp. Anh thì lo nhìn cậu thôi nên chả quan tâm tới pháo hoa mấy. Khi pháo hoa kết thúc mọi người ai nấy cũng về nhà, cậu định tạm biệt anh để về nhà trò thì anh nắm vạt áo cậu nói:

"Tôi có thể về phòng trọ cậu để ngủ được không."

"Được chứ!!"- Cậu vui vẻ đồng ý.

Trên đường đi chả ai nói gì cả, bầu không khí khá bối rối cậu đành lên tiếng phá tan bầu không khí này:

"Sao anh có sừng vậy Dan Heng tôi nhớ lúc trước anh có bộ dạng này đâu."

"Tôi nói rồi mà. Đây lạ dạng thật của tôi, hình dạng cậu thấy trên tàu chỉ là tôi biến đổi thôi."- Cậu gật đầu tỏ ra đã hiểu.

Tới nhà trọ cậu và anh đi về phòng. Tới nơi cậu đặt đống đồ ăn lên bàn rồi chuẩn bị đi tắm liền nói:

"Tôi đi tắm, anh có đói thì lấy đồ ăn ra ăn trước đi nha."

Anh gật đầu, cậu quay đi tiến về phía nhà tắm. Anh bầy đồ ăn ra bàn rồi ngồi đợi cậu ra cùng ăn. Tầm 5p sau cậu cũng ra.

"Anh cần đi tắm không?"- Cậu hỏi

"Trước khi gặp cậu tôi đã tắm trước rồi."- Anh đáp

"Anh có phòng trọ mà sau không về mà muốn ngủ chung với tôi?"

"Tôi lỡ trả phòng rồi, nên muốn nhờ phòng cậu tá túc thôi."

Cậu như đã hiểu nên gật đầu rồi ngồi xuống bàn ăn đã bầy sẵn và ăn. Khi ăn xong anh liền hỏi:

"Cô gái cậu cõng là ai thế?"

"Là Tingyun người bạn của tôi thôi."

"Bạn gái hả?"

"Không, chỉ là bạn bình thường thôi cô ấy bị thương ở chân nên tôi cõng cô ấy, dù cô ấy khá xinh đẹp nhưng chúng tôi chỉ là bạn bình thường à."- Cậu giải thích cho anh hiểu

Anh nhăng mặt hình như là không tin lời cậu nói:

"Anh có thể đi hỏi March là biết à"

"Tôi sẽ tin lời cậu vừa nói."- Cậu cười khổ nghĩ thầm 'người đâu đa nghi thấy ớn'.

Khi ăn uống no nê cậu và anh lên giường chuẩn bị ngủ (cậu nằm trong anh nằm ngoài nha) thì cậu liền hỏi:

"Anh quan tâm tôi dữ vậy?"

"Sơ xuất thôi cậu sẽ gặp chuyện nên tôi mới vậy."

"Có vẻ anh lo cho tôi quá rồi"

"Tôi không được quan tâm người tôi yêu sao."

Nghe tới đây mặt cậu đỏ bừng rồi quay mặt vào vách tường cố ngủ đi. Anh mỉm cười ôm cậu vào lòng.

"Tôi yêu em."

‐---------------------------------
Xong chap tiếp(* ̄∇ ̄)ノ
Chap sau sau sau sad nha. Đọc lại chap trc sai chính tả nhiều qué ( 。゚Д゚。)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy#hst